Dù trong hoàn cảnh nào, dù trong tâm trạng vui hay buồn, rượu vang luôn luôn cần người để chia sẻ. Chứ “Rượu ngon không có bạn hiền
Cho đến thời điểm này, chúng ta đã nói quá nhiều về rượu vang mà quên chưa nhắc tới một điều rất quan trọng: Rượu ngon phải có bạn hiền. Ông cha ta đã nói trà tam, rượu tứ. Bạn hiền ở đây có thể là người thân, có thể là bạn bè, hoặc một tri âm tri kỷ. Nhà thơ Nguyễn Khuyến kể lại cảnh uống rượu khi ông còn bạn tri âm:
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân
Thế mới biết cái việc có cùng tri nhân đối ẩm quan trọng như thế nào. Rượu vang có ngon đến mấy mà uống một mình cũng trở thành rượu dở. Cảnh có đẹp đến mấy mà không có người ngắm cùng thì cũng trở thành cảnh tịch mịch cô liêu.
Trong các cuộc rượu, nếu mà có cái tình thân của bạn bè, cái không khí đông vui của bữa tiệc, cái nóng nàn của rượu cùng kết hợp lại với nhau mới là đáng quý. "Rượu ngon uống với bạn hiền, chén thù chén tạc kết người thành ngoan”. Chén thù là ta chúc đi chén tạc là ta nhận lại, rượu cứ vậy mà trở thêm nồng thêm ngon, uống bao nhiêu cũng không đủ. "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiếu” cái thú uống rượu với bạn hiền nó là vậy.
Chúng ta ai cũng có vài lần được ngồi uống rượu ở những nơi thanh cảnh, những hầm ủ rượu. Cũng có khi cùng bạn bè, người thân đông vui làm ra vài món Việt và ăn tối, uống rượu cho đến tàn nửa đêm. Khi thì đến nhà một người bạn bè, chén thù chén tạc cứ uống hoài cho đến lúc "rớt" xuống khi nào không biết. Khi thì chỉ cùng một người trong một căn phòng nhỏ uống rượu với vài món ăn tự xoay xở nấu lấy mà thấy vô cùng ngon. Khi thì ở một căn bếp chật ở một vùng ngoại ô Paris, cùng nhấp chén rượu khuya với bạn bè mà thấm cái hoàn cảnh tha hương bạt xứ. Khi thì giữa đêm một mính trong căn phòng vắng lặng giật mình thèm một ly rượu ngon nhưng khi rót ra rồi thì uống hoài không hết.
Là vậy. Dù trong hoàn cảnh nào, dù trong tâm trạng vui hay buồn, rượu vang luôn luôn cần người để chia sẻ. Chứ “Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua". Còn nếu đã có rượu ngon với bạn hiền rồi, thì tội gì ta không cùng nâng ly thưởng thức và tận hưởng cái thú tiêu dao. Nàng Kiều, sau khi trải những trăm luận gió bụi của cuộc đời, về sau cũng có thể sống cuộc đời an vui, dùng ly rượu hay cuộc cờ mà tả lại cuộc đời đầm ấm:
Khi chén rượu, khi cuộc cờ,
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên
Ba sinh đã phi mười nguyền
Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy.
Cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp
Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân
Thế mới biết cái việc có cùng tri nhân đối ẩm quan trọng như thế nào. Rượu vang có ngon đến mấy mà uống một mình cũng trở thành rượu dở. Cảnh có đẹp đến mấy mà không có người ngắm cùng thì cũng trở thành cảnh tịch mịch cô liêu.
Trong các cuộc rượu, nếu mà có cái tình thân của bạn bè, cái không khí đông vui của bữa tiệc, cái nóng nàn của rượu cùng kết hợp lại với nhau mới là đáng quý. "Rượu ngon uống với bạn hiền, chén thù chén tạc kết người thành ngoan”. Chén thù là ta chúc đi chén tạc là ta nhận lại, rượu cứ vậy mà trở thêm nồng thêm ngon, uống bao nhiêu cũng không đủ. "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiếu” cái thú uống rượu với bạn hiền nó là vậy.
Chúng ta ai cũng có vài lần được ngồi uống rượu ở những nơi thanh cảnh, những hầm ủ rượu. Cũng có khi cùng bạn bè, người thân đông vui làm ra vài món Việt và ăn tối, uống rượu cho đến tàn nửa đêm. Khi thì đến nhà một người bạn bè, chén thù chén tạc cứ uống hoài cho đến lúc "rớt" xuống khi nào không biết. Khi thì chỉ cùng một người trong một căn phòng nhỏ uống rượu với vài món ăn tự xoay xở nấu lấy mà thấy vô cùng ngon. Khi thì ở một căn bếp chật ở một vùng ngoại ô Paris, cùng nhấp chén rượu khuya với bạn bè mà thấm cái hoàn cảnh tha hương bạt xứ. Khi thì giữa đêm một mính trong căn phòng vắng lặng giật mình thèm một ly rượu ngon nhưng khi rót ra rồi thì uống hoài không hết.
Là vậy. Dù trong hoàn cảnh nào, dù trong tâm trạng vui hay buồn, rượu vang luôn luôn cần người để chia sẻ. Chứ “Rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua". Còn nếu đã có rượu ngon với bạn hiền rồi, thì tội gì ta không cùng nâng ly thưởng thức và tận hưởng cái thú tiêu dao. Nàng Kiều, sau khi trải những trăm luận gió bụi của cuộc đời, về sau cũng có thể sống cuộc đời an vui, dùng ly rượu hay cuộc cờ mà tả lại cuộc đời đầm ấm:
Khi chén rượu, khi cuộc cờ,
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên
Ba sinh đã phi mười nguyền
Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy.